Chibi Group
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Một linh hồn Chibi trong một cơ thể Chibi.
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

Share | 
 

 Colors

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
thanhmeovn
♥ Rau Muống Vừa Tiền ♥
♥ Rau Muống Vừa Tiền ♥
thanhmeovn

Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 273
Nấm : 5569
Danh tiếng : 0
Ngày tham gia : 06/02/2010
Tuổi : 30
Châm ngôn sống : Trên đời này, quan trọng nhất là tiền. Quan trọng thứ hai cũng là tiền. Vì tiền, chúng ta có thể làm tất cả.
Huy chương : Colors 10782zn6Colors Medal80bu1

Colors _
Bài gửiTiêu đề: Colors   Colors Icon_minitime109/02/10, 11:14 pm

Colors

Colors 2u6plpijpg

Cuộc sống là một chiếc cầu vồng, mà mỗi người chúng ta là một màu trong chiếc cầu vồng muôn ngàn sắc ấy. Không ai có thể tự nhận biết màu sắc gì thuộc về mình. Và cũng không ai có sự nhận biết màu sắc giống y như nhau. Tôi không rõ, có bao nhiêu màu sắc hiện hữu trên Trái Đất. Nào là màu nóng, màu lạnh, màu sáng, màu tối,... đủ thứ cung bậc màu sắc. Nhưng trong tôi luôn có sáu màu sắc hiện hữu. Tôi không biết có từ "mãi mãi" hay không, nhưng hiện tại, đối với tôi, những sắc màu ấy là vĩnh cửu.


Màu vàng của nắng. Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh có một vẻ đẹp thánh thiện dịu dàng, không phải bất kì ai cũng có. Với đôi mắt đen to tròn và đôi môi đào, anh hát. Tấm ảnh vô âm, vô động, nhưng tôi biết, anh đang hát bằng cả trái tim mình. Đã có lúc, tôi từng nghĩ anh mang màu trắng tinh khiết của tuyết. Nhưng màu trắng ấy nhanh chóng tan trong tôi, để lại một màu vàng ấm của nắng mùa xuân. Tôi đã từng yêu một cậu bé với mái tóc vàng, và kì lạ thay, anh giống với cậu ấy. Nỗ lực vươn lên của anh, sao mà giống đến vậy? Tình yêu và sự quan tâm của anh đối với mọi người, sao mà giống đến vậy? Có thể, anh và cậu ấy khác nhau ở hoàn cảnh, mục tiêu và cách thể hiện, nhưng trái tim lửa sao mà giống quá! Tôi yêu cậu ấy, yêu màu vàng, cõ lẽ vì thế mà tôi yêu anh. Ích kỉ quá phải không anh? Nhưng, xin cám ơn anh rất nhiều. Tôi không hối hận khi đã yêu anh. Nhìn vào anh, nhìn vào màu vàng của nắng, tuyết trong tôi đã tan.

Kim Jaejoong đã viết:
“Nó không đau đớn một chút nào cả. Tôi sẽ không biểu hiện một chút đau hay buồn nào hết, ngay lúc này đây và thậm chí cả những ngày sau nữa, tôi sẽ vẫn tiếp tục mỉm cười.”

“Trong tình yêu, tôi tin rằng, mọi vấn đề đều có thể được sửa chữa bằng sự thấu hiểu. Khi yêu, đừng phung phí một chút thời gian nào cả. Dù là một phút hay một giây bỏ qua thôi cũng có thể mất đi một kí ức đẹp rồi.”


Màu xanh của đại dương. Anh vốn được mọi người biết đến với tư cách là một trưởng nhóm tuyệt vời, một người đàn ông mạnh mẽ. Anh thích màu xanh lá cây, nhưng đối với tôi, anh mang màu xanh của đại dương. Mạnh mẽ, nghiêm nghị, nhưng bao la và rộng lớn. Có đôi lúc, tôi đã quên rằng anh mang màu xanh đậm. Tôi cứ nghĩ anh mang màu vàng mật cơ. Vì nhìn anh cứ béo béo, ngốc ngốc như chú gấu con ấy. Mà gấu thì luôn gắn liền với mật mà, phải không? Nhưng bây giờ thì màu xanh đậm của anh đã hình thành rất rõ. Anh chững chạc hơn rất nhiều. Nhìn anh, tôi không biết nên cười hay nên khóc. Chú gấu ngốc đã trưởng thành nhờ thử thách cuộc đời, từng bước vươn đến những ước mơ ngày một lớn. Cũng chính những thử thách ấy đã khiến anh gầy đi, tiều tụy đến đau lòng. Nhưng, xin cám ơn anh rất nhiều. Nhìn vào anh, tôi không còn sợ chông gai phía trước. Vì anh đã có thể vượt qua những thử thách to lớn hơn rất nhiều, thì tại sao tôi lại không thể vượt qua chút chông gai này chứ?

Jung Yunho đã viết:
“Chúng ta có nên cố gắng cất cánh một lần nữa ? Cao … Cao hơn nữa, hãy cùng bay lên nào.”

“Cho dù là 1 hay là 10 năm trôi qua, chúng tôi sẽ không bao giờ tan rã. Nếu điều đó thực sự xảy đến, hãy để chúng tôi ra đi mãi mãi bằng cách ném đá thẳng vào chúng tôi. Điều mà tôi kém cỏi nhất đó là không nói sự thực cho những fan hâm mộ của chúng tôi – những người mà chúng tôi yêu quí. Có những điều từ tận sâu thẳm trái tim tôi, tôi muốn được nói với các bạn. Tôi rất rất yêu các bạn. Nếu tôi yêu các bạn và các bạn cũng yêu tôi thì điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Bởi vậy, tôi rất cảm kích các bạn... Không bao giờ “tan rã” phải không ?”


Màu nâu của đất. "Xinh gái". Đó là nhận xét của những người lớn tuổi về anh. Tôi thường thích những chàng trai xinh như con gái, nhưng ở anh, tôi yêu anh vì anh mang màu nâu của đất. Hiền hòa, sâu sắc và luôn là nơi giúp con người đứng vững. Anh không nổi bật. Không phải bất cứ ai nhìn vào cũng đều nhận ra nét đẹp ở anh. Tôi từng nghe rất nhiều lời nhận xét không hay về anh, và tôi biết. Nhưng đó là vì, họ chưa thực sự nhìn. Nét đẹp của anh nằm ở tâm hồn. Tôi xin lỗi anh thật nhiều. Vì khi xưa, chính tôi cũng như họ. Đã từng xem anh là vô hình. Nhưng, cũng xin cám ơn anh rất nhiều. Nhìn vào anh, tôi học cách để mình mạnh mẽ hơn. Vì ở đây, trong trái tim, luôn có màu nâu hiện hữu, lắng nghe và chia sẻ những nỗi niềm thầm kín nhất của tôi.

Park Yoochun đã viết:
“Nếu như nước được tạo nên từ oxi và hydro thì tình yêu được tạo nên từ sự thấu hiểu và tha thứ, cuộc đời cũng là như vậy.”

“Tôi cầu mong hạnh phúc cho những người yêu thương tôi… Tôi nguyện cầu cho điều đó, tối nay.. tối mai… và mãi về sau.”


Màu xanh da trời. Màu xanh của bầu trời là màu xanh của tự do và hy vọng. Với giọng cười "Ue kyang kyang" độc nhất vô nhị, anh luôn khiến tôi mỉm cười. Anh biết tại sao anh mang màu xanh da trời không? Vì nhìn anh, tôi thấy sự tự do, thấy thời ấu thơ và hy vọng vào tương lai, cũng như khi tôi nhìn bầu trời. Tôi yêu nụ cười tỏa sáng của anh, yêu những câu chọc cười nhưng không ai cười của anh, yêu cả chiếc mông vịt của anh nữa. Đã có người hỏi tôi: "Nếu được hẹn hò trong một ngày, bạn sẽ hẹn hò với anh trong năm người?". Tôi đã không ngần ngại trả lời, là anh. Vì tôi biết, anh sẽ khiến tôi cười, hạnh phúc khi tìm lại được ký ức tuổi thơ. Thời gian trôi qua, anh cũng trưởng thành hơn, đàn ông hơn. Nụ cười của anh cũng không còn ngây thơ như trước. Nhưng, xin cám ơn anh rất nhiều. Nhìn vào anh, tôi có thể tìm lại tuổi thơ mình, có thể bật cười khanh khách vì một lý do vớ vẩn, có thể thỏa sức tung trí tưởng tượng đến tương lai, có thể quên đi thủ đoạn cuộc sống đời thường, có thể quý trọng cuộc sống bình thường mà tôi đang có.

Kim Junsu đã viết:
“Ham muốn của Xiah đó là ÔM tất cả mọi người. Xin hãy ghi nhớ điều đó nhé!”

“Mặc dù tôi rất hạnh phúc khi được làm những việc mà tôi muốn. Tôi cũng cảm thấy tiếc cuộc sống bình thường mà người khác đang có.”


Màu đen của bầu trời đêm. Luôn chăm chỉ trả lời tin nhắn của những người hâm mộ với lời lẽ sốc họng nhất, có lẽ chỉ có anh - King UFO. Có lẽ anh không biết lý do tôi chọn màu đen của bầu trời đêm cho anh đâu nhỉ? Thực ra, nếu dựa theo hình tượng ban đầu của anh, tôi đã chọn cho anh màu trắng của ngọc trai. Nhưng, sự chính chắn, trưởng thành, sự kiềm nén cảm xúc, những đêm uống rượu và khóc một mình, đã khiến tôi chọn cho anh màu đen. Anh biết không? Cảm xúc của mỗi người được gói trong những chiếc bọc màu. Tùy theo từng người mà chiếc bọc ấy vô hình, màu xanh, màu trắng, hay màu vàng... Thời khắc tôi biết anh phải kiềm nén cảm xúc đến nỗi khi không có nơi nào để trốn tránh, anh bật khóc ngay lề đường, tôi biết anh đang cố gắng giấu đi cảm xúc của mình sau chiếc bọc đen. Vì sao anh phải giấu? Vì anh không muốn người khác nhìn vào những cảm xúc ấy của anh mà lo lắng, mà buồn phiền cùng anh. Nhưng, xin cám ơn anh rất nhiều. Đọc những dòng reply gần đây của anh, tôi cảm thấy nó chân thành hơn bao giờ hết. Tôi là một cô bé tự ti với chính bản thân mình. Nhờ có anh, tôi đã tự hào vì tôi là tôi.

Shim Changmin đã viết:
Fan: Em yêu các anh ~ Các anh là niềm tự hào của chúng em ~
Changmin: Vậy tại sao em không nghĩ là mỗi người chúng em là một niềm tự hào của các anh?

“Tôi chỉ muốn được nắm lấy tay bạn khi bước đi. Nếu đôi chân bạn đau, thì tôi sẽ đưa bạn đi trên tấm lưng của mình”.


màu đỏ của Cassiopeia. Màu của lửa, của nhiệt huyết, và của tình yêu. Tôi không biết tại sao Cassiopeia lại chọn màu đỏ. Tôi không rõ đó là do chính Cassiopeia chọn hay là do được người ta áp đặt. Nhưng tôi yêu màu đỏ ấy. Cassiopeia biết không? Khi nghe những tiếng gọi, những tiếng hét từ một đoạn nhạc mp3 hay một đoạn video clip, tim tôi đều nhói lên một nhịp. Tôi yêu màu đỏ của Cassiopeia, và tôi muốn mình là một chấm nhỏ trong màu đỏ ấy. Từng chiếc bóng đỏ, que sáng đỏ, khăn đỏ, áo đỏ,... tạo nên vùng biển đỏ đẹp vô cùng. Và trên gương mặt của từng người trong biển đỏ bất diệt ấy, là một niềm vui, một tình yêu, một lòng nhiệt huyết vô hạn. Tôi cũng muốn được ngồi trong cái không khí nóng nực, được hét cho khàn cả giọng, tắt cả tiếng, được nhảy lên vui sướng, được cầm bong bóng đỏ tung lên bầu trời xanh, được thực hiện ước mơ. Và quan trọng hơn cả, được góp một phần tình yêu nhỏ xíu của mình vào vùng biển đỏ yêu thương.

Xin cám ơn màu đỏ thật nhiều. Nhìn vào Cassiopeia, tôi tin vào "Tình yêu" - thứ mà trước kia, có chết tôi cũng không tin nó có ngoài trang giấy.
Xin cám ơn sắc màu thật nhiều. Nhìn vào Dong Bang Shin Ki, tôi thấy mình dần lớn lên.

"Ngày nào Cassiopeia còn tỏa sáng trên bầu trời và màu đỏ còn trên Trái Đất, thì Dong Bang Shin Ki còn tồn tại."
Về Đầu Trang Go down
http://meomeoworld.wordpress.com/
 

Colors

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Chibi Group :: Khác :: Nghệ thuật :: Góc cảm nhận-
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất